thể không thoải mái sao?”
“Hơi cảm thôi, anh đã mua được vé tàu chưa?”
“Mua được rồi, tuần sau sẽ về.”
“Học hành thế nào rồi?”
“Cũng tạm.” Vì để có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, anh đã đăng kí kì thi
đại học dành cho người quá tuổi ở thành phố cũ.
Cô uể oải nói: “Không nói nữa, em phải ngủ một lát đây.”
Cúp điện thoại, đêm đầu đông, anh nhìn trần nhà trống rỗng, làm thế
nào cũng không ngủ được.
*****
Chạng vạng tan làm trở về, khi nhìn thấy anh đứng dưới lầu nhà mình,
cô sững sờ một hồi lâu.
Anh đi tới ôm lấy cô, trời đất lạnh buốt. Cô mặc áo khoác to sụ cổ
quàng khăn, lời nói ra khỏi miệng hóa thành khói trắng: “Không phải nói
tuần sau mới về sao?”
Anh hôn cô, cô né tránh: “Lây cảm mất…”
Anh nâng cằm cô lên, hôn cô say đắm.
Một cái cây không biết tên đứng bên cạnh hai người, những bông hoa
thơm ngát lặng lẽ nở rộ.
Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, trận tuyết lớn hiếm thấy đổ xuống.
Ngày đó kì thi diễn ra, giao thông toàn thành phố tê liệt, cả thế giới là
một màu trắng xóa. Anh thi xong gọi điện thoại cho cô, cô đi ra từ quán cà