Tiếng loa thông báo chuyến tàu vang lên, anh nhìn chằm chằm vào
mẩu tin cô gửi một lúc lâu, ném điện thoại vào túi áo, bước chân không
ngập ngừng rời khỏi thành phố này, giống như chưa từng đến đây.
Năm đó, cô 29, anh 32 tuổi.
Khi ăn tối, chú thỏ con hỏi: “Bố ơi, tối nay con vẫn phải tập đàn sao?
Đôi đũa trong tay dừng lại, anh nhìn cô nhóc: “Đương nhiên phải tập,
con quên hôm qua đã hứa gì với mẹ sao?”
Chú thỏ nhỏ nhìn anh, còn nghiêm túc nói: “Nhưng tối nay con phải
chơi game đá bóng cùng bác.” Cô bé kéo tay áo người đàn ông đang ngồi
ăn cơm bên cạnh, bác cô nhóc như hiểu như không ngẩng đầu nhìn bé, mỉm
cười xoa cái đầu nho nhỏ của bé con.
Anh tỉnh bơ nói: “Tập xong thì chơi.” Đèn chùm thạch anh tỏa ánh
sáng ấm áp. Bé không nói nữa, dùng chiếc thìa in hình hoạt hình múc cơm
bỏ vào mồm mình.
Anh nhìn cô nhóc, trong lòng cười thầm.
Lúc này là giờ cơm tối, trong thành phố này có vô số gia đình đang
quây quần bên mâm cơm. Phía sau ánh đèn của mỗi nhà đều có những câu
chuyện của chính họ. Bé con này, chiếc bàn trước mặt này, tất cả mọi thứ
trong căn nhà này, đều là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
Những điều này không mang theo những việc đã qua của bọn họ, mấy
năm nay, anh đã dần quên rồi.
*****
Vẫn nhớ năm thứ ba, làm ăn trong nhà máy mới bắt đầu được coi là
khởi sắc, không cần phải chạy theo hợp tác với đối phương kém hơn mình,