Hai người đều uống rượu, anh gọi xe đưa cô ấy về trước. Trong xe
taxi, hai người đều ngồi ở ghế sau, khi quay mặt lại anh mới nhận ra cô
đang nhìn mình, ánh mắt yên tĩnh, trong suốt có thần. Anh ngẩn người một
lát, quay mặt đi tránh ánh mắt của cô, nào ngờ cô chạm vào cánh tay anh
thử thăm dò.
Anh bình tĩnh né tránh đụng chạm của cô.
Đến nơi, cô gái không nói tiếng nào bước xuống xe, lần gặp tiếp theo,
hai người coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuyện đó, anh không nói với Trần Nham, cũng như có những chuyện
cô không nói với anh.
Sinh nhật cô vào một ngày mùa xuân, vốn anh bận việc nên không trở
về được. Ai ngờ công việc đổi ngày, anh ngồi bảy tiếng trên chuyến tàu
siêu tốc, đến mười một giờ đêm mới xuất hiện dưới lầu nhà cô. Đang định
lên lầu thì phát hiện cô cũng vừa mới về. Đưa cô về đến tận cửa là một
chiếc xe Audi A6 màu đen.
Sau khi cô xuống xe, người đàn ông ngồi ở ghế lái cũng bước xuống
theo, giữa hai người không có động tác gì, chỉ nói chuyện đôi ba câu. Chiếc
xe rời đi, anh vẫn đứng dưới tán cây phía xa xa nhìn cô, sờ sờ cổ, châm một
điếu thuốc.
Người đàn ông đó và cô là đồng nghiệp cùng làm trong tòa cao ốc
chính phủ, buổi tối mấy người đồng nghiệp mới ầm ĩ nói muốn chúc mừng
sinh nhật cô, anh ta cũng được mọi người gọi tới, ăn cơm xong thì đưa cô
trong nhóm ba người đó về.
Trên ban công, cô nhìn một màu đen kịt bên ngoài cửa sổ, hơi ngập
ngừng, rồi thẳng thắn nói: “Lúc vừa mới đến cơ quan anh ta cũng có ý đó
với em, nhưng em nói em có bạn trai rồi.”