Trong lòng anh rất không thoải mái, hờ hững hỏi một câu: “Em hối
hận rồi?”
Ánh trăng rọi vào, thờ ơ rơi xuống khuôn mặt cô, cô suy nghĩ một hồi
lâu, nói: “… Em không biết.”
Anh nhìn khuôn mặt cô, cảm thấy ánh mắt cô và bóng đêm đêm nay
đều mờ mịt như nhau.
Anh nhớ tới lời mẹ cô nói, thế nào mới thật sự tốt cho cô?
Năm đó, cô 30, anh 33 tuổi.
4.
Tuổi ba mươi của cô giống như một cánh cửa, im lặng đóng lại, nhưng
không đưa chìa khóa cho anh.
Họ đứng ở hai bên cánh cửa, cuộc đối thoại diễn ra mà có vô số câu
không diễn đạt thành lời.
Phát Tiểu khuyên anh: “Hai người đã mệt mỏi như vậy, thì thà rằng
chia tay đi, để mỗi người vẫn có thể giữ lại kỷ niệm đẹp về nhau.”
Anh hút thuốc không nói gì.
Một buổi tối, bọn họ đàm phán thành công một đơn hàng lớn, chính
phủ đã đồng ý để bọn họ cung cấp đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời
trên mấy con đường mới khai phá. Trong quán bar anh cùng với mấy người
Mã Quân uống đến say mèm, trong lúc mơ mơ màng màng được một người
đỡ lên xe, cuối cùng không biết thế nào được dìu tới một căn phòng.
Khiến ý thức anh tỉnh táo lại là cảm giác mềm mại dịu dàng bên môi.