Cô bé ngoan ngoãn để anh làm, cánh tay tròn lẳn giống như củ sen
bỗng nhiên ôm lấy cổ anh, ỏn ẻn bên tai anh: “Bố ơi, con không muốn tập
đàn đâu. Hôm nay không tập đàn nữa được không ạ?”
Bọn họ đều quá biết cách để đối phó với anh.
Anh ôm cơ thể mềm mại của bé, không nỡ nói một câu nghiêm khắc.
“Được rồi, không tập nữa, nhưng khi mẹ về không được nói với mẹ
đâu đấy, hửm?”
Anh và cô nhóc ngoéo tay.
Cô nhóc nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đen nhánh tròn như bi ve nhìn
anh: “Bố là tốt nhất, vậy con với bác chơi đá bóng nhé?”
Anh nhớ khi bé con vừa mới sinh ra, mắt chỉ là mắt một mí, dài giống
như anh. Lúc bé ba tuổi anh phải đi xa mấy ngày, khi trở về phát hiện ra
vóc dáng nhỏ xíu của bé đã thay đổi rất nhiều, càng lớn càng giống mẹ bé.
“Bác còn phải xem tivi, đừng quấy bác, bố kể chuyện cho con nhé.”
Cô bé suy nghĩ, cọ mặt lên khuôn mặt anh: “Vâng ạ, con muốn nghe
truyện ‘Con quạ tham gia đại hội rừng xanh’.”
Anh lật mở cuốn truyện cổ tích, ôm cô bé nằm trên giường, để bé làm
ổ trong lồng ngực rộng lớn của mình. Câu chuyện kể đến một nửa, cô nhóc
nhỏ xíu chạy mệt cả ngày trời đã ngủ thiếp đi.
Anh nhìn hàng mi dài của bé, nhẹ nhàng chậm rãi rút cánh tay mình
ra, ấn tắt đèn đầu giường.
Ánh đèn màu cam vụt tắt, căn phòng càng rơi vào sự yên tĩnh.
*****