Cuộc điện thoại giống như một cơn mưa đúng lúc, gột rửa tất cả bụi
bặm trên con đường tình yêu của họ.
Cô tới thăm anh, anh lái xe đưa cô đi khắp đường lớn ngõ nhỏ trong
thành phố này, cơn mưa lớn níu chân bọn họ tại nhà nghỉ, toàn bộ hành
trình của họ đều bị hủy. Họ làm tình, trò chuyện, nghiêm túc nói về tương
lai.
Anh nhận ra, cô không còn giống trước kia nữa, nhìn gò má gầy gò
không còn nét trẻ con nhưng vẫn xinh đẹp của cô, anh chợt hiểu ra, cô
muốn kết hôn rồi.
Năm thứ tư tại Thâm Quyến, việc kinh doanh của nhà máy mới thật sự
đi vào quỹ đạo, lúc này mới có lãi, anh nói với Phát Tiểu ý định muốn rời
đi của mình, Phát Tiểu không đồng ý, mang một thùng rượu trắng đến căn
nhà anh thuê.
Uống đến khi không phân biệt nổi đông tây nam bắc, Phát Tiểu nói:
“Là anh em thân thiết nên tôi phải tính toán rõ ràng, lần này cậu muốn rút
lui, cửa nhà chúng tôi chưa chắc đã mở cho cậu đi.” Phát Tiểu thấy anh
không nói gì, cau mày vỗ mạnh vào vai anh, “Tôi thật sự không hiểu, cậu
cứ trở về đăng kí kết hôn với cô ta đi, nhà cũng đã mua rồi, người thì cứ
tiếp tục sống ở đây thôi, còn muốn thế nào nữa? Cậu bị ngốc à, không thấy
chúng ta càng làm ăn càng phất lên à?”
Năm đó anh 34 tuổi, trong lòng quả thật cũng có dao động.
Mới đầu tới đây là để kiếm tiền. Ba năm trôi qua, ba trăm ngàn tệ lúc
ban đầu đó đã kiếm lại được, nhưng dã tâm anh cũng giống như quả cầu
tuyết càng lăn càng to, không ngừng lại được. Cầm mấy trăm ngàn quay trở
lại thành phố nhỏ đó, trả xong tiền nhà đợt đầu tiên thì còn thừa không
được bao nhiêu.