Anh thấp giọng nói: “Trần Nham, anh chỉ đang bàn bạc với em thôi,
nếu em không đồng ý thì có thể nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, có
chuyện gì không thể xử lý được đâu? Anh không làm nữa, quay về kết hôn
với em, như vậy được không?”
Năm đó anh 34 tuổi, nhưng vẫn là một người đàn ông biết săn sóc,
kiên định, vô cùng yêu cô, thời gian bốn năm và sự nghiệp thành công
thăng tiến đã xóa mờ dấu vết chưa chín chắn trên người anh, trong đôi mắt
anh khắc sâu ánh sáng càng sâu thẳm càng sắc bén.
Cô nhìn anh, nhìn rất lâu mới mở lời: “Em có thai rồi.”
*****
Đèn tắt, người đàn ông nằm bên cạnh cô con gái nhỏ đã ngủ say, lắng
tai nghe hơi thở nhẹ nhàng ngọt ngào của bé, nhìn khuôn mặt bé con đang
say giấc nồng trong bóng tối yên tĩnh. Có những lúc cũng sẽ nghĩ, khi sinh
linh bé nhỏ này đến gõ cửa, nếu như anh không chạy về kịp thời, thì có
phải, bé con sẽ đi qua căn nhà này không?
*****
Đêm đó trôi qua rất chậm, bọn họ hầu như không ngủ, sáng sớm ngày
hôm sau anh cùng cô trở về gặp người lớn, bàn bạc chuyện kết hôn. Suốt cả
buổi, cô không hề mở miệng dù chỉ một câu.
Khi xếp hàng chờ kiểm tra trong bệnh viện, anh cuối cùng hỏi cô:
“Sao rồi?”
Cô đặt hai tay lên đầu gối mình, không nói gì.
Anh ôm vai cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.