Chẳng qua anh kiên cường hơn một chút, em kiên cường hơn một
chút, anh cắn răng, em cũng cắn răng, cuối cùng chúng ta bước về phía
nhau.
*****
Buổi sáng tỉnh giấc, trong căn phòng bên cạnh đang gọi bố ơi. Anh
mặc áo phông vào rồi đi sang, một đứa trẻ to xác ngồi xổm bên giường
đang chơi đùa với bé con nghịch ngợm, chọc cười khiến bé cười ha ha. Cô
nhóc mới ngủ dậy mái tóc vẫn còn rối bù nhìn thấy anh, dang tay nũng nịu
đòi bế. Anh bế bé lên, dùng râu cọ lên khuôn mặt bầu bĩnh của bé, cô nhóc
cười khanh khách, được bế đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
“Khi nào mẹ về ạ?” Bé con lại hỏi.
“Tuần sau.”
“Tuần sau là ngày mai ạ?” Cô nhóc nhổ bọt kem đánh răng cho trẻ em
trong miệng, nghiêm túc hỏi anh.
Anh mỉm cười, bàn tay lớn vò đầu bé, rồi bế bé lên.
Khi ngồi vào bàn ăn sáng, bé lại hỏi: “Bố ơi, hôm nay con không tập
đàn nữa được không?”
“Không được.”
“Vậy con méc mẹ hôm qua con không tập đàn.”
Trong phòng khách, ánh nắng mông lung từ ngoài cửa sổ chiếu vào,
chiếu lên khuôn mặt thông minh sáng sủa của cô nhóc, rọi vào đôi mắt
trong veo của bé. Anh nhìn bé con trong ánh nắng, bỗng nhiên nhớ lại cơn
mưa nhỏ nhiều năm trước đây, cô gái ấy ngồi trong đình gỗ đọc sách.