Mưa lất phất ngoài đình, trên tay cô cầm một quyển sách, yên tĩnh
ngẩng đầu lên, mỉm cười thân thiện với người xa lạ. Trong nụ cười đó, anh
nhìn thấy lương thiện và dịu dàng vốn có ở con gái, không hề để tâm,
không hề có bất cứ mục đích nào, nhưng trong làn mưa ẩm ướt, nụ cười ấy
như ánh sáng khiến người ta tin tưởng.
Đời người như giấc mộng.
Có người may mắn, mơ được giấc mộng đẹp, vẫn luôn mỉm cười.
Có người không may, gặp phải cơn ác mộng, vẫn cứ rơi lệ.
Anh là người không may, gặp phải cơn ác mộng.
Nhưng nào ngờ, trong cơn mưa ấy có một cô gái bước vào giấc mơ
của anh, thay đổi cả cuộc đời anh.
-HẾT-