Anh thấp giọng nói: “Hãy tin anh, anh nhất định cho em và con một
cuộc sống an ổn, anh sẽ cố gắng làm một người bố tốt. Tin anh nhé, được
không?”
Đây là lần đầu tiên anh nói ra lời hứa từ tận đáy lòng. Cô nói khóc
cũng đã khóc rồi, yếu đuối ôm chặt anh.
Anh vỗ về lưng cô, viền mắt hoe đỏ.
Anh quay về Thâm Quyến xử lý bàn giao công việc, Phát Tiểu nằn nì
nài nỉ giữ anh ở lại, nhưng anh dứt khoát ra đi. Tàu đến ga, anh liếc mắt đã
nhìn thấy khuôn mặt cô đang mỉm cười trong đám người đông đúc. Lúc này
anh mới nhận ra, đã rất lâu rồi anh chưa thấy cô cười thoải mái như vậy.
Cô vuốt ve khuôn mặt anh, trong lòng anh xót xa, nắm lấy bàn tay cô
rồi hôn lên, đôi môi chạm lên một vật lành lạnh. Trên ngón tay mảnh khảnh
của cô, chiếc nhẫn ấy cuối cùng cũng được đeo lên.
Viên kim cương nho nhỏ khảm trên chiếc nhẫn bạch kim, sáng long
lanh rạng rỡ, giống như tình yêu của bọn họ, tuy nhỏ bé, nhưng quý báu vô
ngần.
Khi rút khỏi chỗ Phát Tiểu, anh mang theo số tiền mình đáng có được,
vẫn phải mượn thêm một khoản tiền nữa. Mùa xuân năm đó, anh và cô
dùng khoản tiền ấy mua một căn nhà, mở một nhà hàng trong thành phố
nhỏ này. Khi nhà hàng khai trương, bé con tinh nghịch cũng vừa ra đời. Hai
năm cần cù chăm chỉ làm ăn, nhà hàng càng ngày càng kinh doanh tốt hơn,
năm ngoái anh lại xây dựng thêm một nhà hàng, mở thêm một chi nhánh
nữa.
Năm tháng không nhanh không chậm, bình lặng mà trôi qua như thế.
Ngoảnh đầu nhìn lại, dường như tất cả không khó khăn đến vậy.