Anh mở choàng mắt ra, nhìn cô gái quen thuộc ở bên giường, đầu vừa
đau nhói lại vừa hỗn loạn. Anh xoay người xuống giường.
Phía sau vang lên giọng nói cứng nhắc xen lẫn oán hận: “Em có chỗ
nào không tốt, anh chướng mắt em như vậy sao?”
“Tôi đã có vợ rồi.”
Anh mặc áo khoác, đến phòng vệ sinh vỗ hai lần nước lạnh vào mặt
mình, nhìn người đàn ông trong gương, anh bỗng nhiên cảm thấy có phần
xa lạ.
Ra khỏi cửa quán bar, đứng ở đầu đường vắng vẻ chìm trong bóng
đêm, anh gọi điện thoại cho cô, hai giờ đêm, điện thoại kêu đến tiếng
chuông thứ hai thì cô bắt máy. Sợ cô không nhận, nhưng cô thật sự đã nhận,
anh lại thấy nhớ cô.
Giọng nói thốt ra khỏi miệng là tiếng khàn khàn đến anh cũng không
nhận ra: “Sao muộn thế này vẫn chưa ngủ?”
Cô nói: “Là anh sao? Có chuyện gì vậy?”
Anh đứng ở đầu đường vắng người châm một điếu thuốc, xoa bóp ấn
đường: “… Nham Nham, anh nhớ em rất nhiều.”
Rất lâu rất lâu sau, bên đầu kia chỉ còn lại tiếng hít thở.
Cô nói: “Tôn Bằng, sang năm anh quay về được không?”
*****
Trong phòng tắm mờ khói, cô nhóc tinh nghịch vẩy nước nghịch con
vịt nhỏ trong bồn tắm. Người đàn ông kéo bé lên, dùng khăn tắm bọc kín
người, rồi mặc cho bé một bộ quần áo ngủ bằng bông màu hồng phấn, sau
đó bế bé đến trước bàn trang điểm để sấy khô tóc.