họ bắt đầu liên hệ với những khách hàng có năng lực tương đương. Anh
cũng phải mặc vest xuất hiện ở những nơi tụ tập ăn chơi. Rất nhiều lúc, bia
rượu, thuốc lá và phụ nữ trở thành công cụ không thể thiếu để khuấy động
không khí.
Một buổi tối bọn họ đã uống rất nhiều rượu trong KTV, anh cúi đầu
ngồi trong một góc nghỉ ngơi, cảm thấy bên cạnh có người, anh mở mắt, là
khuôn mặt thanh tú của một cô gái trẻ. Cô gái đó là người đang làm cùng
bọn họ, xuất thân từ nông thôn, tốt nghiệp đại học trọng điểm, có tinh thần
cầu tiến cao, là trợ thủ đắc lực mà Phát Tiểu phải dùng số tiền lớn mới mời
về được.
Anh dựa người trên ghế sofa, nửa tỉnh nửa say nhìn cô, cô ấy cũng
không nói gì, thoải mái để anh nhìn. Trong nháy mắt, anh cảm thấy hốt
hoảng bàng hoàng, không biết là do bầu không khí chán nản, hay do đôi
mắt cô ấy sạch sẽ mà trong sáng.
Lúc đó, anh và cô vừa mới xảy ra vấn đề, không nhớ rõ là vì chuyện
gì, trời nam đất bắc, thời gian trôi qua, mọi người đều mệt mỏi không nói
lên lời.
Anh nhìn khuôn mặt cô gái trẻ gần trong gang tấc, nhưng lại nhớ đến
sự ấm áp của cô.
Cô gái nói: “Anh uống nhiều lắm ư?”
Anh lắc đầu.
Cô ấy đưa cho anh một cốc nước, nói: “Chúng ta đi trước được không,
dù sao nhóm giám đốc Mã cũng ở đây chống đỡ rồi.”
Trong phòng khói thuốc mịt mờ, cô khó chịu cau mày. Anh quả thật
rất mệt, nhìn cô ấy, nói: “Đi thôi, không sao đâu.” Anh mặc áo khoác vào,
chào tạm biệt với Phát Tiểu, đưa cô rời khỏi trước.