phê bên cạnh, nhìn trái ngó phải, thấy anh ở phía xa, khuôn mặt cô hiện lên
một nụ cười mơ hồ. Tuyết vẫn rơi, ánh nắng vàng từ bầu trời chiếu rọi
xuống.
Anh đút tay vào túi, đứng đối diện với cô phía xa xa, cũng mỉm cười.
Bệnh của cô mãi mới khỏi, cô dịu dàng nằm trong khuỷu tay anh, anh
tựa người trên đầu giường, hai người cùng xem tivi.
Cô hỏi anh đề thi có khó không, anh không trả lời, cô lại hỏi anh có
làm bài được không, anh vẫn im lặng, rồi bỗng nhiên xoay người đè cô
xuống, ánh mắt nóng rực tỉ mỉ nhìn khuôn mặt cô một lượt, dùng môi và
những cái vuốt ve trả lời lại.
Bên ngoài tuyết lớn rơi xuống như lông ngỗng, cánh tay cô ôm chặt
lấy cổ anh, mái tóc đen nhánh đẫm mồ hôi dính lên da thịt anh, thế giới của
hai người là nhà ấm trồng hoa bằng thủy tinh, không có tiếng động, ấm áp
và tuyệt đẹp.
Mấy tháng sau, cô nói với anh một tin tốt, cô đã vượt qua kì thi công
chức, đỗ vào một vị trí trong phòng làm việc ủy ban thành phố. Anh vui
mừng thay cô, nhưng bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ cô.
Trong điện thoại, bậc bề trên quen thuộc đó nói gần một tiếng đồng
hồ, giọng điệu cầu xin khuyên hai người chia tay nhau, đừng làm lỡ dở
nhau nữa. Anh giấu cô về nhà cô một chuyến, gặp mặt mẹ cô. Bậc bề trên
cuối cùng chỉ để lại một câu, bảo anh hãy suy nghĩ kĩ thế nào mới thật sự
tốt cho cô.
Trên đường, cơn mưa rào lất phất thấm ướt tóc anh, anh đứng ở ga tàu
trong dòng người vội vã, gửi một tin nhắn cho cô, hỏi cô đang làm gì. Cô
đang họp, nói tối sẽ gọi lại.