Trần Nham vươn tay gắp thức ăn, gượng cười một cái, “Ăn cơm trước
đi ạ.”
Lúc mẹ Trần đi vào, Trần Nham đang thay đồ ngủ sau tủ âm tường.
Bà không gõ cửa nên Trần Nham hơi kinh ngạc một chút, bình tĩnh
nhanh chóng kéo vạt áo xuống.
Căn phòng nhỏ, chỉ bật một chiếc đèn trên bàn đọc sách, nhưng cũng
đủ sáng.
Mẹ Trần ngồi xuống cuối giường.
Bà chống một tay trên giường, năm ngón tay hơi cong, nửa chống ga
trải giường bằng một tư thế không thoải mái. Móng tay bà cắt còn ngắn hơn
đầu ngón tay một chút, trên da đầy nếp nhăn nho nhỏ.
Trần Nham đi tới, kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một cuốn sổ tiết
kiệm màu xanh lá.
Mẹ Trần nhìn con số trong sổ, rồi lại nhìn cô, dè dặt hỏi, “Giận rồi
hả?”
Trần Nham lắc đầu.
“Lần này nhất định bảo cậu trả lại cho con.”
Trần Nham lắc đầu, “Không vội, mẹ bảo cậu cầm trước đi ạ.”
Im lặng một lúc, cô ngước mắt, “Mẹ, đúng lúc con có một chuyện bàn
bạc với mẹ.”
“Hả?”
Mẹ Trần hơi ngẩn ra.