Cụ già hơn 70 tuổi cụp mắt, nhìn xuống đất, im lặng một lát, đột nhiên
kích động chửi mắng: “Mẹ nó chứ, người đã 50 tuổi rồi, con còn đang đi
học mà bây giờ không có cả một xu tiền gửi ngân hàng. Muốn nhảy lầu thì
kêu nó nhảy đi, quỷ thèm quản!”
Cả căn phòng thoắt cái im lặng lạ thường.
Đèn trên trần nhà chiếu sáng rực cả căn phòng khách nhỏ hẹp, mơ hồ
có tiếng dòng điện xẹt xẹt.
Tia sáng từ trên xuống, tạo một khoảng bóng râm nhỏ trên khuôn mặt
mỗi người.
Bốn món ăn trên bàn đều lóe bóng dầu mỡ chán ngấy.
“Chỗ con có gửi năm mươi ngàn tệ, mọi người bảo cậu ngày mai tới
lấy đi.”
Trần Nham lẳng lặng nói xong, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, không
nhìn ánh mắt bọn họ phóng tới.
Nếu như cô ngước mắt, thì sẽ nhìn thấy ẩn ý nhất trí trong ba ánh mắt
quét tới.
Đó là sự thảnh thơi và thản nhiên vui sướng sau khi kế hoạch thành
công.
Đã sớm biết cô sẽ đồng ý.
Cô là một đứa trẻ mềm lòng lại biết nguyên tắc.
Bà ngoại Trần Nham không kìm được sự vui vẻ, cười gật đầu mãi,
“Tiểu Nham Nham của chúng ta đúng là trưởng thành rồi, càng ngày càng
giỏi giang mà.”