Tôn Bằng nói: “Đi loanh quanh xung quanh thôi.”
Anh im lặng một chút, nhìn Trần Nham, “Hôm nay làm lỡ thời gian
của cô rồi.”
“Không sao đâu, thứ bảy tôi đều nghỉ.” Trần Nham hỏi, “Anh cũng
nghỉ nhỉ?”
Tôn Bằng rít một hơi thuốc, “Tôi không có ngày nghỉ cố định, làm
công việc đầy tớ.”
“Anh chạy theo giám đốc Chu?”
Anh ngước mắt nhìn cô, “Coi như là vậy đi.”
Chu Tư Hồng thuê anh làm tài xế riêng có vài tháng.
Rất nhiều lúc Chu Tư Hồng không dùng tới anh, bên công ty thiếu
nhân viên thì Tôn Bằng cũng sẽ giúp một tay, giống như lần Trương Vĩnh
Sinh nhờ anh đưa Trần Nham về đài truyền hình.
Theo lý thì anh không cần phải làm theo những gì họ sai bảo, nhưng
anh không quan trọng, giúp được thì sẽ giúp một chút.
Xe đến rồi.
Xe buýt ngoại ô cũ nát vang lên ken két. Đây là trạm thứ hai nên đã có
mấy hành khách ngồi trên xe. Trần Nham bỏ tiền lên xe, ở cửa sổ giơ tay
một cái với Tôn Bằng, chào tạm biệt.
Hàng lông mày của anh dưới ánh nắng hơi cau lại, giơ bàn tay kẹp
thuốc lá về phía cô.
Xe chầm chậm lăn bánh.