Bọn họ sánh vai đi về phía trạm xe buýt.
Trần Nham: “Bình thường Tôn Phi thích đọc những loại sách nào?”
Vừa rồi trong phòng khám, bác sĩ Trương hỏi Tôn Phi có sở thích gì,
Tôn Bằng nói là đọc sách.
Trần Nham nhớ tới buổi trưa hôm mưa rơi lất phất, cô nhìn thấy hai
anh em họ lần đầu tiên, Tôn Phi đọc sách say sưa, ở trong đình phát ra tiếng
cười hừ hừ khe khẽ.
Đây cũng coi như là một loại duyên phận không giải thích được giữa
người và người nhỉ.
“Lịch sử, quân sự, anh ấy đọc rất nhiều sách.”
“Vậy anh ấy từng đi học ư?” Nếu không thì làm sao biết chữ được.
“Không có, phát hiện anh ấy thích nhận biết mặt chữ nên mọi người
đều dạy một chút.”
Trần Nham nghiêng mặt sang nhìn anh, anh đang nhìn con đường phía
trước.
“Nhà tôi có một ít sách cũ, bây giờ không đọc nữa, lần sau sẽ mang
cho anh ấy.”
“Không cần phiền thế đâu.”
“Không sao.”
“Vậy cảm ơn cô trước.”
Trần Nham lắc đầu, vặn nắp chai uống nước.