Cô đã đưa tay giúp đỡ, nhưng anh không hề cảm kích, vậy thì cô coi
như không có chuyện này.
Vừa không phải là bạn bè thân thích, vừa không phải là bạn làm việc
chung, ngẫu nhiên gặp gỡ, gật đầu một cái qua loa lấy lệ, chào hỏi một câu,
là đã thích hợp rồi.
Sau khi đi lướt qua anh, cô tiếp tục đi xuống.
Trong đầu toàn là khuôn mặt đẫm nước mắt của hai mẹ con trên lầu.
“Phóng viên Trần…”
Cô dừng bước quay đầu lại.
Tôn Bằng đứng phía trên, trên mặt không có biểu cảm gì.
Anh hỏi, tuần này còn có thể đăng kí không.
Khi ấy Trần Nham nhìn nhìn anh, hờ hững trả lời một câu, “Thứ bảy
này anh tìm tôi trước, tôi liên lạc giúp anh. Nếu đột nhiên đi công tác, thì
nói trước cho tôi biết.”
Anh gật đầu, nói “Được”.
Rồi đi.
Tối thứ sáu, điện thoại tới đúng hẹn, hẹn hôm nay gặp nhau ở trung
tâm giáo dục đặc biệt.
Không lôi kéo làm quen, không vờ như thân thiết, không có sự hèn
mọn muốn cầu cạnh người khác, ngược lại có một phần khoảng cách vừa
phải, hành động giải quyết công việc của anh khiến Trần Nham cảm thấy
an toàn mà thoải mái, khiến cô có thể chủ động đưa tay, không có bất kì áp
lực nào.