“Cô đến đây thế nào?” Ra khỏi trung tâm giáo dục đặc biệt, Tôn Bằng
hỏi.
“Ngồi xe buýt.”
“Tôi trả tiền cho cô đón xe nhé.”
Trần Nham lắc đầu, “Hôm nay tôi không có việc gì, nhà tôi đến đây là
trạm cuối đường 29, rất thuận tiện.”
Anh nhìn cô một cái, không kiên trì, “Vậy đi thôi, tôi đưa cô đến trạm
xe buýt.”
Trung tâm giáo dục đặc biệt nằm ở nơi hẻo lánh, xung quanh là một
khu đất hoang còn chưa khai thác, ven đường cỏ dại um tùm, trồng nhiều
cây cối một cách vô kế hoạch, cây xanh tạo bóng mát.
Cuối tuần này hiếm khi không có mưa, nhưng cũng không phải là
ngày nắng gay gắt, rất oi bức, rời khỏi phòng có máy điều hòa một lúc, bọn
họ đã đổ mồ hôi.
Ngoài cổng có một siêu thị nhỏ, Tôn Bằng bảo Trần Nham chờ một
lúc, anh đi vào mua hai chai nước và một gói thuốc lá.
Anh đưa một chai cho cô, mình thì mở một chai, ngửa đầu trút hai
hớp, rồi kẹp cái chai giữa cánh tay và người, dang một tay châm thuốc.
Trong trung tâm giáo dục đặc biệt anh luôn nhịn cơn thèm thuốc, lúc
này hơi thuốc qua cổ họng, rốt cuộc dễ chịu hơn một chút.
Trước khi dẫn Tôn Phi tới, anh đã bắt đầu căng thẳng.
Đây là một cơ hội tốt, anh sợ Tôn Phi biểu hiện không tốt bị từ chối,
hoặc là có vấn đề gì đó ngăn cản từ bên trong.