Khi cô đưa chai nước đến bên môi, khuỷu tay cong lên rơi vào tầm
mắt Tôn Bằng.
Anh vô thức cụp mắt.
Hôm nay Trần Nham mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu kem, cổ tay áo
nới lỏng xắn đến khuỷu tay, trông có vẻ già giặn nhưng cũng không mất đi
sự dịu dàng. Khuôn mặt, cái cổ cùng cánh tay lộ ra ngoài đều trắng ngần,
trên cổ tay đeo một chiếc vòng mảnh màu bạc, hơi lấp lánh dưới ánh mặt
trời.
Ngoại trừ lần đầu tiên lúc ngủ trên xe cô mặc chiếc áo phông quảng
cáo ra, thì trước đó Trần Nham từng mặc quần áo gì, Tôn Bằng hoàn toàn
không có ấn tượng, chỉ nhớ mang máng màu sắc đều rất trang nhã, kiểu
dáng đều rất đơn giản.
Trên người cô có một loại khí chất của nữ trí thức đô thị anh không
thường thấy, tự nhiên nền nã, còn có một vẻ cao ngạo không để thứ gì vào
mắt.
Không chờ cô uống hết một ngụm nước, Tôn Bằng dời tầm mắt, khe
khẽ rít một hơi thuốc.
Trạm xe ở lề đường bên kia, một gốc cây xanh gầy yếu trồng bên
cạnh, cành lá lay động trong gió.
Bọn họ băng qua đường.
Dưới trạm xe, Trần Nham và Tôn Bằng đứng cách nhau một khoảng,
bị ánh nắng yếu ớt chiếu âm ấm, hai người đều cảm thấy oi bức.
Trần Nham nhìn đồng hồ: “Còn nửa tiếng nữa, lát nữa anh định làm
gì?”