Cô nhìn thấy anh đút tay kia trong túi quần, sau khi rít mạnh một hơi
thuốc thì vứt tàn thuốc, từ từ đi về hướng ngược lại.
Trần Nham thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ, uống một ngụm nước, bắt
đầu chơi điện thoại di động.
Trước khi về nhà, Trần Nham đi siêu thị mua một ít đồ dùng hàng
ngày mà trong nhà sắp dùng hết, về đến nhà vừa vặn là giờ cơm.
Trên bàn ăn, mẹ Trần và hai cụ già đều rất yên lặng. Mọi khi hai cụ già
thích nói mấy chuyện nhà cửa lúc ăn cơm nhất, nhưng bữa cơm này lại đặc
biệt lặng lẽ.
Ăn được một nửa, bà ngoại Trần Nham bỗng thở dài, buông đũa đầy
lo âu.
Trần Nham nhìn sắc mặt ba người, buông đũa xuống: “Đã xảy ra
chuyện gì ạ?”
Bà ngoại và ông ngoại cô liếc nhìn nhau, ông ngoại cũng buông đũa,
nuốt nước bọt một cái.
“Cậu con nhận được nhà rồi, bây giờ không có tiền sửa sang, ngày nào
Tiểu Dương ở nhà cũng cãi nhau với nó, nói đòi ly hôn. Buổi chiều cậu con
tới đây, nôn nóng đến độ muốn nhảy lầu.”
Nhà của cậu Trần Nham bị quy hoạch hơn một năm trước, lúc đó căn
nhà hơn năm mươi mét vuông đổi lấy căn nhà mới bảy mươi mét vuông, cả
nhà đều rất hài lòng. Hơn một năm nay hai vợ chồng luôn lấy tiền trợ cấp
của bên công ty bất động sản thuê nhà ở bên ngoài. Bây giờ nhà đã xây
xong, sau khi nộp bù một số chi phí, thì phát hiện không còn dư lại bao
nhiêu, không cách nào sửa sang được.