Bên cạnh nữa là một đống đồ lặt vặt.
“Trời nóng thế này, cảm ơn cô đã mang sách sang đây.” Anh nói.
“Không có gì, tôi đang bận chuyển nhà, số sách này vừa khéo dọn ra
thôi, không cho các anh thì cũng không mang đi được.”
“Cô sắp chuyển nhà ư?”
“Ừm.”
“Có cần giúp một tay không?” Anh hỏi nghiêm túc.
Trần Nham cười một cái, “Vẫn chưa tìm được nhà nữa mà.”
“Muốn tìm nhà như thế nào?”
“Một phòng ngủ một phòng khách, sạch sẽ một chút, gần chỗ làm một
chút.”
Một phòng ngủ một phòng khách, vậy thì là ở một mình rồi.
Tôn Bằng không muốn thăm dò việc riêng tư của cô, thản nhiên nói,
“Vậy tôi sẽ nghe ngóng giúp cô.”
“Được.”
Sắc trời dần dần tối xuống.
Không biết là nhà nào nướng thịt, mùi thơm của dầu bay tới từng đợt,
trong không khí có thêm cả mùi khói lửa, thêm cả ấm áp.
Trần Nham nhìn đồng hồ, sáu giờ.
“Không còn sớm nữa, tôi đi về đây.”