Trần Nham ngồi yên ổn trên cái ghế nhựa màu xanh gần cửa, trên bàn
quá nhớp nháp, không thể để tay được. Cô ngồi ngay ngắn, nhàm chán nhìn
đường xá.
Mùi thơm đậm đà của nước dùng gà không ngừng len vào mũi.
Đói thật.
“Có kiêng cái gì không?” Tôn Bằng ở bên ngoài hỏi cô.
“Không cho tỏi.”
Ý định ban đầu giữ cô lại ăn cơm của Tôn Bằng là muốn mời cô ăn
một bữa ngon, trả lại ân huệ của cô. Nhưng khi cô nói muốn ăn mì, thì anh
cũng không đề nghị thêm gì nữa.
Anh có thể cảm giác được, cô không để ý những chuyện này.
Mì rất nhanh được bưng lên.
Quạt trần thổi gió đều đều, Trần Nham vén hết tóc ra sau vai.
Vẫn có vài sợi tóc mềm bị thổi lay, dính vào khuôn mặt mướt mồ hôi
của cô, cô lấy tay gạt đi.
Tôn Bằng hỏi, “Trước đây cô có từng thuê nhà bên ngoài không?”
Trần Nham: “Không có.”
Tôn Bằng ngước mắt nhìn cô, “Thuê nhà có rất nhiều chỗ phải chú ý.
Nếu cô đã quyết định xong ở chỗ nào, nói cho tôi biết một tiếng, tôi tới
giúp cô xem thử.”
Trần Nham nhìn anh một cái: “Được.”
Một bát mì, Tôn Bằng ăn xong rất nhanh.