Lúc Trần Nham tạm biệt anh qua cửa sổ, có người gọi cô.
“Nham Nham.”
Trần Nham quay đầu lại, gọi một tiếng, “Ông ngoại.”
Ông ngoại Trần Nham vừa tản bộ ở bên ngoài về. Ông nhìn chiếc xe
bên cạnh cô, rồi lại đi đến bên cạnh cô, đôi mắt hơi mờ nhìn người bên
trong qua cửa sổ xe.
Hành động của ông cụ có một kiểu tự nhiên lén lút, rất giống khôi hài.
Tôn Bằng bất thình lình nhận được ánh mắt thăm dò vào của ông cụ,
thoáng ngẩn ra, gật đầu một cái.
Trần Nham ở ngoài cửa sổ nói với Tôn Bằng, “Cảm ơn anh, tạm biệt.”
Tôn Bằng nói câu tạm biệt, lại gật đầu với ông cụ một cái, khởi động
xe lái đi.
Xe vừa đi, ông ngoại hỏi, “Chàng trai nào thế?”
Trần Nham nói, “Người hợp tác ở cơ quan, tiện đường đưa con về.”
“Ồ…”
Giọng nói như không để trong lòng, nhưng ánh mắt lại liếc một cái về
hướng chiếc xe rời đi một cách không thôi.
Trần Nham đã đi nhanh hơn một bước ở phía trước.