“Không có gì, cũng không giúp được gì mà.”
“…”
Trong điện thoại hơi nhạt nhẽo, Trần Nham không nói tiếp.
Im lặng lại, Tôn Bằng vừa chuẩn bị nói tạm biệt rồi cúp máy, anh nghe
thấy trong ống nghe truyền đến giọng nói của cô, “Tôi chuẩn bị thứ bảy này
dọn nhà.”
“Anh có thời gian giúp một tay không?”
Thời gian của anh cũng không phải tự anh có thể sắp xếp.
Nhưng Tôn Bằng suy nghĩ, vẫn nhận lời.
“Được. Trước đó cô gọi điện thoại cho tôi.”
“Được. Đến lúc đó tôi sẽ tìm anh.”
Sáng thứ bảy, Tôn Bằng đưa Tôn Phi đến trung tâm giáo dục đặc biệt
của thành phố trước.
Mười giờ, Trần Nham chờ anh ở đầu hẻm, xa xa nhìn thấy một chiếc
xe Van (1) cũ kĩ lái tới.
(1) Xe Van: Là loại xe tải nhỏ, khoang chở người và chở hàng chung
một không gian kín.
Tôn Bằng xuống xe.
Thấy cô nghi hoặc nhìn chiếc xe, anh nói, “Mượn của bạn.”
Trần Nham cười một cái, không nói gì, dẫn anh đi vào nhà.