Đồ đạc đã chất đống trong sân, cô đã đóng thùng xong hết, chủ yếu là
một số đồ dùng hàng ngày, quần áo, chăn gối, sách vở. Nói nhiều không
nhiều, nhưng một người chắc chắn là không mang được.
Trần Nham đi vào nói với người nhà. Tôn Bằng tiên phong khênh một
đống đồ vào trong xe. Lúc quay lại dọn tiếp, anh nhìn thấy Trần Nham và
mẹ Trần đi ra.
Tôn Bằng đang khom lưng lấy đồ, anh gật đầu với mẹ Trần một cái,
không lên tiếng chào.
Anh cảm thấy chào không thích hợp.
Mẹ Trần quan sát anh từ trên xuống dưới một hồi, cười nói, “Làm
phiền cậu rồi.”
“Không sao ạ.”
Mẹ Trần nói với Trần Nham, “Thật sự không cần mẹ sang thu dọn
giúp con sao? Hôm nay mẹ đã xin nghỉ rồi…”
“Chờ khi nào con làm xong rồi mẹ hãy đi. Mẹ bận cả buổi sáng rồi, đi
rồi lát nữa tối còn phải về nữa.”
“Nếu không thì tối mẹ ngủ với con một đêm?”
“Thật sự không cần đâu, mẹ à.”
Mẹ Trần không lay chuyển Trần Nham được, lại kiên trì đòi giúp họ
cùng mang đồ lên xe.
Tôn Bằng xách ba cái túi nilon đựng đồ khá nặng đi tít đằng trước, mẹ
Trần ôm hai tấm chăn mỏng đi giữa anh và Trần Nham.