Hình như vì muốn đuổi kịp tốc độ của Tôn Bằng, mà bước chân của
mẹ Trần lộn xộn theo sát.
Bà hơi béo, để cho mát mẻ, bà mặc luôn bộ quần lửng và áo cotton tay
ngắn mặc ở nhà, tóc búi đuôi ngựa thấp. Hai năm nay tóc bạc của bà càng
ngày càng nhiều, nghe lời tiệm làm tóc nhuộm vàng để che. Bây giờ màu
vàng đã giảm hơn một nửa, tóc đen trắng vàng đan xen, dưới ánh mặt trời
càng thêm rõ ràng.
Đồ mẹ Trần ôm trong tay là chăn xuân thu, không tính là dày, cũng
không tính là mỏng, khá nhẹ, có điều thể tích quá lớn, nên che khuất tầm
mắt. Suốt dọc đường bà không thể không nghiêng đầu để nhìn đường.
Đi không bao xa, phía sau áo cotton đã mướt mồ hôi.
Trần Nham nhìn bóng lưng khó nhọc mà vụng về của mẹ, trong lòng
hơi chua xót.
Cô quay mặt đi, không muốn nhìn nhiều hơn, cũng không muốn nghĩ
nhiều hơn.
“Tối nay là ở bên kia rồi, nhất định phải chú ý đóng cửa sổ đấy.”
Bên cạnh xe, mẹ Trần thở hồng hộc, dặn dò hết lần này đến lần khác.
Trần Nham gật đầu, cô cũng mồ hôi đầy đầu.
Mẹ Trần giúp cô phủi một lớp bụi quẹt phải trên vai: “Ngày mai nhớ
về nhà ăn cơm trưa nhé.”
“Biết ạ.”
Mẹ Trần đi vào hẻm, Trần Nham và Tôn Bằng sắp xếp qua đồ trong
cốp sau.