Ánh mắt anh chuyển sang.
Trần Nham lại đưa một tờ khăn giấy.
Anh thoáng sửng sốt, nhìn tờ giấy đó, “Không cần đâu.”
Ánh mắt cô thẳng tắp, nhìn chăm chú mấy giọt mồ hôi đang lăn xuống
bên thái dương anh.
“Lau thêm một cái nữa đi. Đầy mồ hôi kìa.”
Tay cô kiên trì đưa, anh không nói gì, im lặng nhận lấy rồi lau.
Tôn Bằng lau mồ hôi xong lại cảm thấy mình càng nóng hơn. Trong
bầu không khí nóng bức, một tầng mồ hôi mới lại đổ ra.
Hồi lâu sau, anh ngồi thẳng vào chỗ, thở dài, nhìn cô.
“Hình như hỏng rồi.”
Trần Nham không hề gì, cô vốn không thích lạnh.
“Vậy sao? Đi thôi, gió thổi vào cũng được.”
Anh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Dọc đường đi, Trần Nham nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì cả.
Tôn Bằng chuyên tâm lái xe, hít thở khí nóng, càng lặng thinh.
Lúc đến nhà, hai người đều nóng sắp ngất.
Trần Nham ở lầu ba.
Tôn Bằng chia hai chuyến mang đồ lên, nhìn quanh tòa nhà một cầu
thang ba hộ một lượt.