Trong phòng chỉ có một cái giường và một cái tủ âm tường, tivi treo
trên tường.
Ban công và căn phòng thông nhau, nhìn có vẻ diện tích lớn hơn.
Khi ở một mình, Trần Nham không cảm thấy phòng nhỏ, lúc này, Tôn
Bằng cao to đứng ở đây, cô phát hiện không gian lập tức nhỏ hẹp lại.
Bật máy điều hòa, trong nháy mắt gió lạnh thổi ra.
Bọn họ tự đứng ở một góc phòng, thổi khô mồ hôi trên người.
Trên người hơi lạnh, Tôn Bằng nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Còn phải làm
gì nữa không?”
Trần Nham thoáng suy nghĩ, “Chắc là không…”
Nước đã đun sôi, không khí chợt yên tĩnh lại.
Trần Nham bị sự yên tĩnh bất ngờ này ngắt ngang, cô chỉ ngoài cửa,
“Tôi đi rót nước trước.”
Tôn Bằng đi ra ban công.
Ban công đóng kín hoàn toàn, phía dưới lát gạch men màu trắng cao
nửa mét, máy giặt để trong góc, bên cạnh là một cái chậu nước nhỏ, bên
trong có một cây lau nhà ướt một nửa.
Anh mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài tòa nhà không có chỗ nào có thể leo lên.
Anh đóng cửa sổ, thử khóa cửa sổ một chút. Được.
Nhấn công tắc đèn trên tường.