Đèn trần không sáng.
Lách cách lách cách, anh lại nhấn tới nhấn lui thêm hai cái, nhìn lên
trên.
“Cái đèn này hỏng rồi.”
Trần Nham đã bưng cốc đi tới, đưa nước cho anh, nhìn cái đèn một
cái.
Anh không nhận cốc nước, dùng chân móc cái ghế đẩu nhỏ bên cạnh
sang, đứng lên sửa đèn.
Trần Nham ngửa đầu, khẽ nói, “Không cần xem đâu, cái đèn này cũng
không thể nào dùng được nữa.”
Tôn Bằng không nói gì, hai tay mở cái vỏ nhựa bên ngoài đèn ra, rồi
xoay bóng đèn, trầm ngâm nhìn một hồi.
Anh suy đoán: “Có thể là bóng đèn bị hỏng, tôi xuống dưới mua một
cái.”
Anh xuống ghế, nhìn Trần Nham, “Buối tối giặt đồ lấy đồ vẫn phải
dùng tới.”
Tôn Bằng đi xuống lầu mua bóng đèn, Trần Nham nhoài người trên
ban công bưng cốc uống nước.
Bận rộn suốt cả buổi sáng, vừa dừng lại thì người như xì hơi, mệt vô
cùng.
Hóng gió lạnh, nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, cô không
muốn động đậy một chút nào.