Tôn Bằng đột nhiên nói, “Cô nhấn công tắc thử xem.”
“Được.”
Lách cách một tiếng, bóng đèn màu trắng yên lặng tỏa sáng bên khuôn
mặt đẫm mồ hôi của anh.
Trần Nham ngửa đầu, khe khẽ chớp mắt một cái.
Hình như có đèn quả thực không tệ.
“Được rồi.”
Anh gắn vỏ đèn vào, đi xuống.
Trần Nham đưa nước cho anh, “Cảm ơn anh. Bóng đèn này bao nhiêu
tiền? Tôi đưa cho anh nhé.”
“Món đồ mấy đồng thôi, không cần đâu.”
Anh ngửa đầu, yết hầu lăn mấy cái, cốc nước cạn sạch.
Trần Nham nhận lấy cái cốc không, vừa định đi lấy khăn cho anh lau
mồ hôi, anh nhìn điện thoại di động, “Không còn sớm nữa, tôi phải đi đón
Tôn Phi, cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Không biết là bắt đầu từ lúc nào, họ hoán đổi vị trí cho nhau, trở thành
anh giúp cô.
“Được. Hôm nay lớp của anh ấy là buổi sáng ư?”
“Giờ của lớp học mỗi lần không cố định, tuần này là buổi sáng.”
“Trên lớp thế nào, anh ấy có thích không?”
“Vẫn còn trong giai đoạn thích ứng, cũng coi như là phối hợp.”