Một lát sau, cô xoay người, dựa lưng vào tường, ánh mắt yên tĩnh dạo
quanh căn phòng trống không một vòng, cuối cùng rơi xuống cốc trà trong
tay mình, lại thở ra một hơi ngẩng đầu lên.
Bỗng nhiên có chút khó có thể tưởng tượng cuộc sống một mình tiếp
theo.
Mười mấy phút sau, Tôn Bằng trở về, cả người anh tỏa hơi nóng.
“Đi đâu mua thế? Có xa không?” Trần Nham vẫn dựa vào tường.
Tôn Bằng mở bọc, dẫm lên băng ghế, “Cũng tạm, gần đây có siêu thị.”
Anh đứng ở trên ngẩng đầu lên, gáy nhễ nhại mồ hôi rụt lại, nhìn đèn
hết sức chăm chú.
Một tay xoay bóng đèn, cánh tay còn lại của anh ban đầu buông thõng
để giữ thăng bằng, rồi giơ lên đỡ khung đèn.
Trên tấm lưng đàn ông rộng lớn, đường nét của bắp thịt ẩn hiện dưới
áo phông theo những động tác rất nhỏ.
Dáng vẻ thay bóng đèn của Tôn Bằng không hề tốn sức chút nào, cũng
không phải là kỹ thuật cao siêu gì, nhưng Trần Nham lại mơ hồ cảm nhận
được một luồng sức mạnh nam tính của đàn ông.
Anh làm chuyện gì cũng rất thong dong, khiến người ta cảm thấy an
toàn đáng tin cậy.
Cô chỉ từng thấy mẹ thay bóng đèn lúc còn đi học, trong ấn tượng đã
thay rất lâu, rất vất vả.
Dường như rất nhiều chuyện trời sinh đã nên là chuyện đàn ông làm.
Phụ nữ làm đều là ép buộc phải như vậy.