Trần Nham lấy chìa khóa mở cửa ra.
Căn nhà hơn ba mươi mét vuông, thật ra lớn xấp xỉ chỗ ở của Tôn
Bằng, nhưng hoàn toàn một trời một vực.
Sàn gỗ màu sậm vừa lau, tường màu trắng, mấy chỗ trong nhà đều
dùng đèn trần hình tròn cùng loại.
Căn nhà trang trí rất đơn giản, nhưng trông rất thoải mái, đồ nên có
đều có.
Chất hết đồ trong phòng khách không lớn, Trần Nham bảo Tôn Bằng
ngồi nghỉ, còn mình thì đi vào bếp.
Đầu tiên là tiếng nước chảy ngắn ngủi, một lát sau, tiếng ù ù của ấm
đun nước điện trở thành âm thanh nền của cả căn nhà.
Lúc trở ra, Trần Nham đưa một cái khăn mới cho Tôn Bằng, đã làm
ướt bằng nước.
“Lau mồ hôi một chút đi.”
Tôn Bằng gật đầu, nhận lấy, nhìn quanh nhà, nhưng không lau.
Trần Nham đứng ngẩn ra, nhìn túi lớn túi nhỏ chuyển tới, khe khẽ thở
dài.
Lượng công việc còn rất nhiều.
Một lát sau, cô nhấc chân bước qua đồ đạc linh tinh dưới đất đi vào
trong.
Cô quay đầu lại nói với Tôn Bằng, “Vào đây đi, nóng quá, bật điều
hòa một lát.”