Sau khi lên xe, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
Xe phơi dưới ánh mặt trời quá lâu, nên vừa mở cửa ra, hơi nóng ập
vào mặt.
Trong hơi nóng hòa lẫn một mùi dầu tồn động sau khi xe dùng quanh
năm.
Tôn Bằng hạ cửa sổ xe xuống để giải nhiệt, máy điều hòa bật tối đa.
Một lát sau, hình như không có hiệu quả làm lạnh gì cả.
Gáy Trần Nham mướt mồ hôi, cô cắn dây chun buộc tóc trên cổ tay
buộc tóc lên, thoáng cái mát mẻ hơn rất nhiều.
Cô ngồi một lúc rồi quay mặt sang, nhìn thấy Tôn Bằng đang cúi đầu
nghiên cứu đầu máy điều hòa.
Ngón tay tay phải của anh dựa chỗ đầu máy, anh nhíu mày.
Trần Nham thấy mạch máu màu xanh đen mơ hồ nổi lên trên mu bàn
tay anh.
Da Tôn Bằng không đen, đổ mồ hôi, ngược lại có vẻ trắng hơn một
chút. Cổ anh mồ hôi chảy ròng ròng, cổ áo phông đen đã ướt đẫm.
Vì vấn đề máy điều hòa nên anh hơi cáu, mồ hôi trong mái tóc đen ướt
không ngừng đổ ra ngoài.
Trần Nham tìm được khăn giấy trong túi xách, rút một tờ đưa cho anh.
Lúc anh nhận không hề nhìn, lơ đãng lau một cái.
Anh thử nhấn vài cái nút khác, nhưng máy vẫn thế, trong tầm mắt lại
xuất hiện một thứ đồ màu trắng mềm mại.