Anh cảm thấy lưng và cổ ươn ướt, châm điếu thuốc.
Quán vốn đã nhỏ, lại hơi ngột ngạt, mùi thuốc lá đột nhiên xông vào,
Trần Nham lập tức không thở nổi, quay đầu đi, hít sâu một hơi.
Tôn Bằng chuyển tay kẹp thuốc xuống dưới bàn, “Bị sặc à?”
“Có một chút.”
“Vậy cô ăn từ từ, tôi đi ra ngoài hút.”
Bên ngoài quán là vỉa hè, mấy chiếc xe điện để ngổn ngang. Có tốp
năm tốp ba người đi ngang qua.
Chỗ ngồi của Trần Nham đối diện đường.
Tôn Bằng đi tới bên lề đường, tay đút trong túi quần thể thao màu
sậm, nhìn đường xá hút thuốc.
Sắc trời yếu ớt, đèn đường đã bật, tỏa ánh sáng màu trắng.
Bóng lưng Tôn Bằng rất yên tĩnh, tiếng còi xe ồn ào, dòng xe lui tới
màu tro trên đường phố, tất cả đều như phông nền của anh.
Trần Nham phát hiện, khi đứng một mình, lưng anh luôn hơi còng.
Suy nghĩ của cô bỗng nhiên không còn đặt vào việc thưởng thức mì
nữa.
Tôn Phi 33 tuổi, anh ta bao nhiêu tuổi?
Nói anh ta 33, hình như cũng không gượng lắm.
Ăn mì xong, Tôn Bằng lái xe đưa Trần Nham đến đầu hẻm trước cửa
nhà.