Tôn Bằng nói, “Tới giờ cơm rồi, đi ăn một bữa cơm nhé.”
Bận bịu cả buổi chiều, Trần Nham quả thực đã đói bụng.
“Trong nhà có đồ ăn làm sẵn không?”
“… Không có.” Tôn Bằng bị cô hỏi, thoáng sửng sốt.
Thấy nét mặt cô nghiêm túc, anh giải thích: “Hôm nay Tôn Phi không
về ăn, nên tôi không mua thức ăn.”
“Vậy ban đầu anh định ăn cái gì?”
“Xung quanh có quán mì, còn có không ít quán cơm nhỏ, có thể mua ít
đồ xào.”
Trần Nham suy nghĩ, “Vậy đi ăn mì đi.”
Đã đến giờ tan làm nên trong tiểu khu náo nhiệt hơn, người và xe đều
huyên náo, né tránh nhau.
Quán mì không xa, bọn họ đi mười phút là đến.
Mặt tiền quán không lớn, bếp lò ở ngay bên ngoài, trong quán bày bốn
cái bàn gỗ, trên mỗi bàn có một cái quạt trần quay không ngừng nghỉ.
Trong quán làm ăn khá khẩm, có vài người đang ăn đến mức mồ hôi đầy
đầu.
Tôn Bằng gọi hai bát mì gà, hai phần bánh bao nhân thịt.
Ông chủ biết anh, nên khi nhìn thấy anh dẫn một người phụ nữ lạ tới,
đứng trước nồi bếp nhịn không được nhìn chằm chằm Trần Nham mấy lần.
Tôn Bằng bảo Trần Nham ngồi, sau đó anh cầm hai đôi đũa nhúng vào
cái nồi lớn phía dưới để chần qua.