Tôn Bằng để chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống châm một điếu thuốc,
“Máy điều hòa trong xe hình như có vấn đề đấy.”
Cường Tử tùy tiện bỏ chìa khóa vào túi, “Không sao, chiếc xe này cũ
quá rồi, nhiều vấn đề lắm. Ông chủ keo kiệt cho một chiếc.”
Cường Tử là tài xế vận chuyển hàng của một nhà máy bánh mì, cũng
là đồng hương của Tôn Bằng, hai người chăm sóc lẫn nhau nơi đất khách
quê người. Hôm nay có dư một chiếc xe, anh ta đã lén mượn cho Tôn Bằng
dùng.
Chìa khóa trong nhà này là Tôn Bằng làm cho anh ta, Tôn Phi có gặp
phải tình huống bất ngờ nào mà Tôn Bằng không có nhà, anh ta đều sẽ tới
giúp.
Khổng Trân hỏi, “Có thể ăn cơm chưa? Đói muốn chết rồi.”
“Cá vẫn còn trong nồi, mọi người chờ thêm một lát nữa.” Cường Tử
nói xong chạy trở vào bếp.
Khổng Trân ngồi xuống, hai tay chống trên bàn chống cằm.
Cây quạt trong góc xoay qua xoay lại, cô ấy thấy đầu Tôn Bằng đẫm
mồ hôi, liền vươn tay cố định hướng quạt, chỉnh số lên cao nhất. Tóc phía
sau đầu bị gió mạnh bất thình lình thổi lên, bay lung tung lên mặt, cô ấy
chán ghét “hừ” một tiếng.
Cánh tay Tôn Bằng cách cô một khoảng đưa tới, chỉnh hướng gió.
Hai tay cô ấy vuốt tóc, cô ấy nhìn anh, thờ ơ hỏi, “Hôm nay anh mượn
xe đi làm gì thế? Tại sao không dùng xe của mình?”
“Anh đâu có xe.”