Khổng Trân: “Ông chủ anh cũng có để ý xe làm gì đâu, bản thân anh
không chịu dùng thôi.”
Tôn Bằng phả một vòng khói thuốc, nhìn cô ấy.
“Nhìn cái gì?” Khuôn mặt hơi phúng phính của cô ấy khẽ cười.
“Hôm nay không đi làm à?”
“Em đổi ca rồi.”
Khổng Trân làm lễ tân trong một hội quán tập luyện Sanda (1), phải
trực vào mỗi thứ bảy.
(1) Sanda: là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú
trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kĩ
thuật võ Trung Hoa.
“Đổi ca làm gì?”
“Tới ăn cơm với các anh chứ làm gì.” Khổng Trân một tay chống cằm,
đầu ngón tay nhàm chán búng vào mặt mấy cái, lại hỏi, “Anh còn chưa nói
kìa, buổi sáng mượn xe đi làm gì thế?”
“Đi giúp người ta chuyển nhà.”
“Giúp ai vậy?” Anh càng không chịu nói nhiều, cô ấy càng hỏi.
Tôn Bằng búng tàn thuốc một cái, “Em không biết đâu.”
“Ở đây,” cô ấy chỉ bàn, lại chỉ mình, “Anh có bạn nào mà em không
biết.”
Anh nhìn cô ấy, không nói gì.