của Lilia.
Trong khi chàng bàn luận về sự phát hiện mới đây một bản thảo quý trong
một nhà tu Hy Lạp, chàng nhận thấy người đối thoại với mình nhìn bức ảnh
không rời mắt, nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn lại. Một lúc sau, thấy Bá tước
đãng trí trông thấy, Vladimir mỉm cười nói:
- Ông Andre Paplovich, rõ ràng là bức ảnh phụ nữ này làm ông rất chú ý?
- Vâng, vô cùng chú ý, thưa Điện hạ. Sự giống nhau với bà hoàng Liuxka
càng nổi bật... và... thật kỳ lạ, mắt nhìn và miệng mỉm cười có cái gì gợi tôi
nhớ đến người vợ thứ nhất của tôi.
Vladimir cố giấu vẻ hài lòng và bình thản nói:
- Kể cũng hơi lạ, thật thế. Có lẽ người thiếu phụ này có dòng máu của họ
Liuxki trong huyết quản... Bá tước phu nhân đã quá cố có đẹp như mẹ của
bà không, Bá tước thân mến?
- Không, không hẳn như thế. Bà ấy không có bộ tóc tuyệt diệu mà con gái
tôi đã có, hình như nó được thừa hưởng của bà ngoại.
- À phải, đứa trẻ bị tai nạn chết cùng với bà gia sư... Nhưng có thực có tai
nạn không?
Bá tước Xêminkhop ngạc nhiên nhìn người nói chuyện với mình:
- Hiển nhiên là có rồi. Làm thế nào giải thích khác được sự mất tích kia?
- Một hành động tội lỗi chẳng hạn?
- Một hành động tội lỗi? Ồ, chưa bao giờ có ý nghĩ ấy... Vậy thì ai? Tại
sao?
- Không ai có lợi gì nếu đứa bé chết ư?
Vladimir nhìn thấy bố vợ rùng mình, ông bối rối vì một ý nghĩ thình lình ập
đến. Ông im lặng một lúc rồi ông cố gắng nói:
- Không đâu, thưa Điện hạ, không có ai cả.
Vladimir không nhấn mạnh thêm. Gieo mầm nghi ngờ trong tâm trí cha vợ
thế là đủ cho lúc này. Thế là cắm được một cái mốc quan trọng, một lúc sau
chàng nói với Lilia như thế, khi trở về với cô ở Txacoie.
- Gợi ý đơn giản ấy hình như tác động đến ông rất mạnh. Bây giờ ông sẽ
suy nghĩ và dưới ánh sáng mới này, một vài việc sẽ sáng tỏ với ông ấy. Anh
nghĩ rằng tình hình sẽ kết thúc nhanh, Lilia ạ.