có lợi cho cha và cả cho hai mẹ con nữa. Đối với ông ấy, không gì dễ dàng
bằng xin cho cha một chức vụ nhàn hạ và lương cao ở triều đình.
Bá tước phác một cử chỉ mệt mỏi:
- Cha không biết cầu xin. Vả lại, cha nghe nói Hoàng thân ghét những lời
cầu xin loại ấy.
- Nhưng phải có cách tiến hành chứ? Tất nhiên không nên nói trắng ra. Nên
làm từng tý một, bằng cách nói bóng gió, tâng bốc, thêm vào...
Nhún vai một cách vô lễ, Myra nói tiếp:
- Cha không đủ khôn khéo để làm việc ấy đâu. Nhưng cần phải thế, con
thừa nhận như vậy, nhất là với một người như ông ấy.
Mắt cô bỗng tối sầm lại.
Cô đã biết từ mấy hôm nay là Hoàng thân đang ở Txacoie-Xêlô. Còn người
đàn bà kia không ai nhìn thấy. Hoàng thân có đem người ấy về cùng với
chàng không? Nhưng Hoàng thân không có thói quen ở Txacoie-Xêlô vào
thời kỳ này hàng năm. Do đó, Myra kết luận rằng chàng đã để đối tượng
chàng ưu ái ở đấy. Nhưng tại sao lại phải che dấu như vậy? Vì ghen ư? Thật
khó tin chàng lại như thế, vì chàng biết mình không phải lo sợ gì cả. Trừ
khi chàng đã làm cho cô ta khổ sở? Nhưng cô ta đâu có vẻ ấy, theo như bà
Menkin quan sát.
Thế nào ta vẫn cứ phải biết cho bằng được. Myra điên cuồng nghĩ. Chà,
nếu ta ở vị trí của ông bố dượng!
Myra sẽ không để yên cho Bá tước Xeminkhôp nếu cô biết ông đã thấy tấm
ảnh của người con gái lạ mặt mà không nói một lời với vợ ông và với cô.
Đã mấy năm nay bị hai mẹ con cô coi khinh gạt sang một bên, ông sống cô
độc với những cuốn sách ông yêu thích. Vì không ai hỏi đến công việc của
ông, ông cho rằng nói đến cũng vô ích.
Hôm sau, vào giờ đã định, ông được đưa vào thư viện của lâu đài Đờ
Vitengrat, ở đây ông được Hoàng thân đón tiếp một cách thân tình.
Trên chiếc bàn cạnh chỗ ông ngồi, Hoàng thân để nổi bật một bức ảnh nhỏ
của Lilia mặc áo dạ hội, cổ đeo chuỗi ngọc trai của các bà hoàng Đờ
Vitengrat. Tấm hình ấy thường không rời bàn giấy của Hoàng thân ở lâu
đài Txacoie; nhưng hôm nay chàng đem theo để bày ra trước mắt người cha