Một hôm, có người nào đó trước mặt đại tá Korf, vẫn là người thân cận của
Hoàng thân:
- Không thể chối cãi được rằng Hoàng thân Đờ Vitengrat yêu say mê vợ
ngài và lúc này ngài là người chồng mẫu mực. Nhưng một người như ngài
có vẻ không duy trì lâu dài được niềm say mê lớn như thế.
Ông đại tá trả lời và mỉm cười tế nhị:
- Ông đừng lầm. Bây giờ tôi hiểu Hoàng thân rất rõ và tôi cho rằng ngài có
thể gắn bó sâu đậm và vĩnh viễn với người nào làm rung động được trái tim
ngài. Bà Hoàng nhỏ nhắn xinh đẹp kia đã thành công mà không hề dụng
tâm. Tôi lấy làm sung sướng cho ngài, vì dưới bề ngoài lạnh lùng và hoài
nghi, bản chất ngài dễ vươn cao, biến đổi do mối tình rất cao quý này.
Mấy tháng sau, Vladimir và Lilia ở lâu đài Xtanitza bước ra và đi vào một
con đường rừng. Họ đi qua gần chỗ có ngôi nhà gác rừng và chào hỏi một
cách thân ái ông già Hopnich đang đứng hút thuốc trước cửa. Ông lão lúc
này đã yên tâm về hạnh phúc của tiểu thư bá tước yêu quý của ông.
"Công đã ảnh hưởng đến Hoàng thân biết chừng nào! - lão nghĩ - Lạy chúa,
cái ngày Người cho phép ông Hoàng gặp bá tước tiểu thư hiền dịu ở trong
rừng thật là một ngày hạnh phúc!"
Đến nay đã một năm, kể từ ngày Lilia xuất hiện lần đầu trước Hoàng thân
Đờ Vitengrat, và chàng cho rằng một ngày như thế đáng được kỷ niệm.
Lilia tựa vào tay chàng, cả hai đều im lặng hài hòa với nhau trong hoài
niệm ấy.
Khi họ đến quãng rừng thưa, Vladimir dừng lại bên một cây thông cao và
mảnh, quàng tay qua vai thiếu phụ.
- Em đứngHẾT chỗ này đây khi anh nhìn thấy em.
Nàng ngả đầu và mỉm cười:
- Anh làm em sợ biết chừng nào, Volodia! Chạy được đến nhà Hopnich là
em cạn sức, không nói nên lời. Irina và bác ấy hoảng sợ quá, tội nghiệp
mấy người. Nhưng họ còn sợ hơn nữa khi họ biết là ai đuổi theo em.
Lão Hopnich thật trung hậu, anh đã làm cho lão lo sợ biết bao! Nhưng dù
sao anh cũng đã bắt được con nai xinh đẹp sợ hãi chạy trốn người đi săn
ghê gớm kia. Anh đã bắt được rồi và anh giữ thật chặt.