Cúi xuống cổ ngựa, Vlađimia hỏi và mỉm cười làm cho vẻ mặt chàng có
sức hấp dẫn đặc biệt
-Cô biết tiếng Pháp chứ?
-Thưa điện hạ, vâng
Mắt Lilia lại ngước lên nhìn chàng, chàng lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm,
bí ẩn, lo âu, rồi gần như ngay lập tức lại nấp dưới đôi mí mắt run rẩy .
Trong mấy giây chàng ngắm nhìn cô đứng trước mặt chàng, thanh tao, lịch
sự lạ lung trong chiếc áo đen cũ kỹ trang trí thêm một cái cổ áo trắng nhỏ .
Rồi chàng chào cô bằng giọng nói ấm áp có tiếng rung sôi nổi:
-Tạm biệt, Lilia Vêrin.
Và chàng quay ngựa đi, Ôbe theo sau, khá sửng sốt
Ði khỏi đấy một lát, Vlađimia quay lại người sĩ quan trẻ đang cưỡi ngựa đi
cạnh chàng:
-Thế nào, ông nghĩ sao ? Cái lão già Hốpnich ấy giấu chúng ta một kho báu
vô song!
Ông Ðờ Grơiy nói:
-Cô ấy có vẻ rất quý tộc, chắc phải có điều gì bí ẩn ở đâỵ
-Tôi sẽ thu xếp để biết rõ . Việc này sẽ là sự giải trí cho tôi trong mấy ngày
còn ở đây . Cô Lilia xinh đẹp kia đã sống lén ở trên đất của tôi cho đến bây
giờ . Cô ấy sẽ phải làm sáng tỏ cho tôi những gì cần thiết . Tôi sẽ không
quá nghiêm khắc như ông nghĩ . Vì đôi mắt huyền dịu của cô ấy, tôi sẽ
nhắm mắt mình nếu cần .
Ôbe nghĩ:
-Ông ấy kéo dài thời gian ở lại chính là vì thế !
Và lòng chàng se lại vì luyến tiếc và thương xót . Cô gái có cái nhìn đẹp
quá … và cô còn trẻ quá! Nhưng người gác rừng già làm thế nào được, đối
với người chủ nắm số phận của bọn họ trong tay .
Tâm hồn chàng vô cùng phẫn nộ với người mà tính tàn nhẫn kiêu căng bộc
lộ rất rõ trong hoàn cảnh ngắn ngủi và nặng nề vừa rồi . Nhất là chàng buồn
phiền và toàn thân như nổi lên sự phản kháng đột ngột khi nghĩ đến ông
Vitengrat đẹp trai có trái tim vô cảm này, vốn quen đùa cợt không thương
tiếc những người đàn bà yêu ông ta, lại nắm trong ty số phận của cô bé xinh