mưa khi đêm và nươ’c còn chảy từ lá cây xuống đất lầy lội . Con Yamin
chạy tót lên trước ngựa . Thỉnh thoảng nó biến vào các lùm cây thấp trong
đà thích thú phóng như điên . Rồi nó quay lại, rối rít nhảy chồm lên thật
mềm mại chung quanh ngựa của chủ và ngước nhìn chủ bằng đôi mắt thú
rừng bộc lộ sự gắn bó hoang dã .
Nó lại biến đi một lúc rồi có tiếng chó sủa, sau đó là những tiếng tru tức
giận và đau đớn .
Vlađimia nói không hề xúc động:
-Yamin đang trừng trị một đồng loại của nó, có lẽ có bộ dạng nó không ưa .
-Một ngày kia nó sẽ gặp kẻ mạnh hơn nó
-Mạnh hơn à? Tôi không nghĩ thế … nhưng ta cứ đến xem sao .
Chàng giật cương cho ngựa chồm lên và chỉ mấy giây đồng hồ đã tới khu
rừng thưa có nhà Hốpnich.
Yamin đang đè lên con chó săn long cứng, vần nó và cắn thật hung dữ .
Hốpnich vừa hiện ra trên bậc cửa và chạy bổ đến chỗ chúng đang đánh lộn
nhau . Hoàng thân gọi:
-Yamin … lại đây …!
Con chó buông ngay nạn nhân chạy đến bên chủ . Trên bãi cỏ của quãng
rừng thưa, con chó Grifông vẫn nằm sóng sượt, hai mắt hiền lành và như
cầu khẩn quay về phía Hốpnich:
Vlađimia quát lên giận dữ:
-Con vật ghê tởm của lão làm rách tai chó của ta! Ðược, ta sẽ dạy cho lão
biết có một con vật như thế thì phải như thế nào! Lấy súng bắn chết nó đi,
ngay lập tức, trước mặt ta!
Người gác giật mình:
-Giết nó? …. giết con chó của tôi vì nó tự bảo vệ? Ôi, xin điện hạ !
-Lão dám cãi lại ? Tuân lời ta ngay tức thì, ta bảo làm ngay .
Con chó Grifông vừa cố nhổm dậy để ngồi lên hai chân sau . Máu chảy trên
bộ lông xám . Nó vẫn nhìn chủ nó bằng đôi mắt tình cảm và đau đớn .
Hốpnich nghẹn ngào:
-Xin điện hạ tha lỗi cho, tôi không thể … làm việc ấy ư, không, tôi cầu xin
điện hạ, con chó này là bạn của tôi, bạn trung thành …