thế nào bảo vệ được cho cô chống lại ngài !
-Phải đi trốn, Nicôla!
-Ði trốn à? Bà tưởng với những phương tiện sẵn có trong tay ngài không
nhanh chóng bắt được chúng ta hay sao? … Tuy vậy, có lẽ vẫn cứ phải liều
đi trốn . Nhưng chúng ta sẽ sống như thế nào đây? Số tiền tiết kiệm ít ỏi
của ta đã gần cạn kiệt vì các khoản chi tiêu cần thiết cho bà Fabiêng và cho
Bá tước tiểu thư thân yêu của ta . Còn chúng ta, hai người đều già cả, mệt
mỏi, không thể tìm được việc khác để sinh sống. Còn tiểu thư, tội nghiệp cô
bé yêu quý, tiểu thư thì làm được gì? Ít tuổi như thế, đẹp như thế?
Họ ngồi im lặng rất lâu, họ nhìn nhau đau đớn xót xa . Hốpnich nói tiếp,
giọng càng khàn hơn:
-Nếu chúng ta trốn, hoàng thân có thể buộc ta cố tình làm cho Lilia
Anđrêepna thoát khỏi việc điều tra của cảnh sát . Cảnh sát sẽ được lệnh
theo dõi chúng ta … và điều tra từ việc này đến việc kia, họ có thể sẽ biết
sự thật . Sẽ có tiếng đồn đến tai người đàn bà tội lỗi kia . Ôi! thế là tất cả
công sức của bà Fabiêng tội nghiệp sẽ trở nên vô ích Irina ạ .
Bà già bật khóc nức nở:
-Cầu chúa thương xót chúng ta, ông Nicôla!
-Phải đấy, nếu không có Chúa giúp đỡ, đưa bé bà Fabiêng giao cho chúng
ta sẽ lâm nguy. Tuy nhiên chúng ta đã làm tất cả … hy sinh tất cả để hoàn
thành lời hứa sẽ chăm sóc cô ấy . Nhưng chúng ta không phải kẻ mạnh.
Ông chủ sẽ bóp nát chúng ta như ông muốn, nếu trời không che chở chúng
ta .
-Có lẽ ngài sẽ rủ lòng thương …. nếu ông nói rõ tất cả .
Hốpnich nhún vai:
-Ngài ấy ư ? Chà! Bà em tội nghiệp ơi! Ngài muốn bắt con chim câu nhỏ
của chúng ta để vui chơi ít lâu . Lòng thương, sự áy náy, bà biết không,
những thứ ấy không hề có trong một người như ngài!
Ông lão tỳ hai khuỷu tay lên đầu gối và nhìn mơ hồn lên bức tường trước
mặt với vẻ tuyệt vọng. Irina thở dài não nuột. Con chó săn dưới gầm bàn
nhìn họ bằng đôi mắt âu yếm và lo lắng.