giường hôm nay
Hoàng thân ra hiệu đồng ý, người gác biến vào gian bên cạnh . Hai phút sau
lão xuất hiện và nép vào một bên để Hoàng thân và khách đi vào .
Gian phòng rất chật hẹp này là phòng ông lão . Cầu thang khá dốc đưa lên
tầng trên gồm hai buồng bày biện khá sơ sài .
Trong buồng đầu, Irina, mặt đỏ bừng rất xúc động, đang đứng tựa vào chiếc
giường chưa xếp gọn gàng . Cách ăn mặc của bác không hề tỏ rõ bác vừa
phải mặc áo một cách vội vàng . Bác cúi đầu và nhún chân rất thấp, chào
theo kiểu học được ở thành thị, nơi bác đã làm hầu phòng cho một gia đình
quyền quý .
“Ông ấy nghĩ thế nào mà gây phiền phức cho những con người tội nghiệp
này nhỉ ?” Ôbe nghĩ, chàng khó lòng quen nổi với thái độ bất cần của
Vlađimia khi cư xử với những người phụ thuộc chàng.
Buồng thứ hai, Hốpnich mở cửa bằng bàn tay run run, không có một ai .
Trên chiếc bàn gỗ trắng sạch sẽ có một bình sứ thô cắm đầy thạch thảo .
Một chiếc mũ rơm màu đen buộc băng tang ném trên ghế . Dưới đất, gần
chiếc ghế bành nhỏ bằng cói bỏ vương một tấm thêu mới vừa bắt đầu .
Chiếc nhẫn khâu lăn ra tới khung cửa kính mở ra một bao lơn nhỏ hẹp bằng
gỗ . Hình như người ngồi khâu vừa vội vã lánh đi .
Vlađimia bước đến cửa sổ và cúi ra ngoài rồi quay đi . Vẻ tức giận lạnh
lùng lộ rõ trong cái nhìn vừa dừng lại giây lát ở Hốpnich đang đứng bên
cửa và cố giấu sự lúng túng .
Ông già cụp mắt xuống, rùng mình lo sợ .
Vlađimia bước ra không nói một lời . Lúc xuống thang chàng nói với Ôbe
đang đi theo sau:
-Thế nào, ông thấy những người gác rừng của tôi ở không đến nỗi tồi chứ ?
-Ðúng thế, ngôi nhà này có vẻ dễ chịu
-Nó sẽ tại hạnh phúc cho một trong bao nhiêu người đang xin ở, làm cho
người đội trưởng đội gác rừng của tôi rất lúng túng .
Ông già Hốpnich đi sau ông Ðờ Grơiy. Nghe thấy những lời ấy, ông dừng
lại một chút, bíu chặt vào tay vịn cầu thang đã cũ mòn .
Ôi! Không phải chờ đợi gì nữa, sự báo thù của ông chủ đối với người dám