nói tiếp, giọng giễu cợt khinh bỉ:
-Hình như nó không ưa anh thì phải .
Chàng giơ tay ra hiệu cho viên quản lý đi ra . Rồi chàng lại hút thuốc và
nghĩ đến cô gái . Cô Lilia hơi bí ẩn kia .
Phải, đúng thế, câu chuyện kỳ lạ ấy có vẻ hơi lãng mạn, hoàn toàn phù hợp
với dáng dấp của Xtanitza . Ðiều ấy làm cho Xtanitza thay đổi và chàng sẽ
thấy ở đây một vài thú vui trong thời gian ở rừng .
Ngay chiều hôm ấy, khi đi chơi trở về, chàng ra lệnh cho xe đỗ ngay trước
nhà Hốpnich . Người gác rừng ngồi hút thuốc cạnh cửa với con chó nằm
không xa chổ ấy. Lão vội đứng dậy, đặt tẩu xuống ghế và chào theo kiểu
quân sự, ông hoàng đang bước xuống xe cùng với ông Ðờ Grơly .
-Hình như lão là người gác rừng lâu năm nhất của ta, phải không Hốpnich?
-Thưa Ðiện hạ phải, đã gần năm mươi năm nay tôi hoàn thành nhiệm vụ
này .
Có đôi chút kiêu hãnh trong giọng nói và trong đôi mắt sáng của ông già .
-Ðiều ấy đáng kể . Ta sẽ phải thưởng cho lão … vì muốn mời ông Ðờ
Grơiy đến thăm chỗ ở của một người gác rừng của ta, ta chọn nhà lão là vì
lão là người kỳ cựu .
Nét mặt ông già đột nhiên biến sắc khi nghe mấy lời sau . Môi ông run và
nỗi sợ hãi hiện lên trong đôi mắt mà ông chủ đang đăm đăm nhìn vào một
cách oai nghiêm
-Ðây là niềm vinh dự lớn đối với tôi … nhưng chỗ ở sơ sài của tôi ….hơi
không được gọn gàng . Tôi không dám …
-Cứ dám đi, vì ta muốn thế
Ôbe không biết dụng tâm của Hoàng thân nên không tự giải thích được ý
muốn lạ lung này cũng như nỗi lo lắng mà người gác bị bất ngờ không che
giấu nổi . Nhưng Vlađimia lại hài lòng nghĩ: “ Cô nàng Lilia xinh đẹp ở
đây rồi .”
Chàng tiến đến bên cánh cửa hé mở và bước vào một gian phòng nhỏ tầng
dưới. Ôbe đi theo chàng. Ðằng sau họ là ông già đang cất tiếng hỏi, hơi
khan lại
-Xin Ðiện hạ cho phép tôi báo tin cho người em họ bị ốm đang phải nằm tại