rằng Hốpnich đã cho hắn một trăm rúp để hắn ngơ đi.
Vlađimia khắc nghiệt và khinh bỉ nhìn gã đàn ông đang cúi khom người
trước chàng.
-Những năm gần đây hình như anh chồng chất đủ mọi thứ trễ nãị Nhưng
hãy để vấn đề ấy đấy . Nói tiếp chuyện kia đi … bà Vêrin đến xtanitza làm
gì?
-Bà ấy nói bị bệnh đau ngực, thầy thuốc khuyên bà ấy nên sống ở nơi có
rừng. Không khí của rừng sẽ tốt cho bà ấy. Nhưng vì không giàu có nên bà
ấy phải tìm một nơi xa để có thể sống ở mức vừa phải. Chính một người bà
con của Hốpnich ở Matxcơva đã giới thiệu bà ấy với lão .
Bà ấy đến ở ngôi nhà gác rừng với đứa con gái nhỏ . Lúc đầu bà ấy ít khi ra
khỏi nhà . Mấy năm sau bà ấy đi săn sóc những người ốm ở vùng lân cận
và chăm lo các công việc nhà thờ . Ngoài ra bà ấy không giao thiệp với ai
và người con gái không bao giờ tiếp xúc với các trẻ khác . Tôi cho là bà ấy
tự dạy con học . Tôi nghe nói cà hai mẹ con phải làm việc để sống, hình
như họ làm đồ thêu .
Năm ngoái bà Vêrin chết . Cô gái tiếp tục ở với Hốpnich, lão canh giữ cô ta
như công rồng canh kho báu . Có lẽ gã sợ người ta nẫng mất cô ta, vì cô ấy
đẹp cực kỳ … “Tôi tin rằng khó có thể tìm được người đẹp hơn …”
Trong khi nói, Xtretnốp hé hai mí mắt đang cụp xuống lén rình nét mặt của
ông chủ . Hắn ngờ rằng ông chủ đã nhìn thấy Lilia Vêrin, cô ta đã vừa ý
ngài và hắn thoáng nghĩ đến cách lấy lại được ân huệ của vị lãnh chúa
không dễ tính này bằng cách hỗ trợ vào việc làm thỏa mãn hứng thú vương
giả kia .
Nhưng hắn thấy mình đột ngột bị ngắt quãng một cách khó chịu . Con chó
giống sói rất đẹp nằm dưới chân Hoàng thân cho đến lúc ấy vẫn chỉ nhìn
chòng chọc vào viên quản lý bằng đôi mắt màu vàn anh ánh của nó . Thế
mà bây giờ nó đứng dậy, lại gần hắn vừa đánh hơi một cách nghi ngờ vừa
nhe hàm răng sắc nhọn như răng thú rừng. Vlađimia thú vị nhìn bộ dạng sợ
sệt của Xtretnốp một lúc. Rồi chàng gọi con chó đẹp đẽ ấy lại
-Nào Yamin, mặc hắn .
Vừa đưa tay vuốt ve đầu con chó đã vâng lời chủ ngay tức thì, Hoàng thân