bỡn cợt ông đã đến rồi đây! Nó đã đánh đúng yếu điểm của con nguời gắn
bó thiết tha với rừng, với ngôi nhà giản dị mà lão vẫn hy vọng sẽ được chết
ở đấy.
Cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy, Hốpnich tiếp tục bước xuống lúc
lão vừa ra đến bậc cửa, Hoàng thân sắp bước lên xe bỗng quay lại nói:
-Xtretnốp kể cho ta câu chuyện những người đàn bà lạ mặt đến ở nhà lão
mà không có giấy tờ gì, phải không ?
Mặt ông già càng tái đi. Ông ấp úng:
-Thưa Ðiện hạ, có thể giấy tờ của họ đã bị cháy hết trong một vụ hỏa hoạn.
Nhưng tôi biết bà Vêrin là một người rất đáng kính trọng …
-Một trong hai người ấy vẫn đang ở đây ?
Hốpnich cố trả lời:
-Thưa vâng .
-Ðược ta cần xem giấy tờ của họ . Nếu không có ta sẽ đuổi họ khỏi lãnh địa
của ta và giao việc này cho cảnh sát. Còn lão, nếu phát hiện ra điều gì mờ
ám ở đây ….
Một cử chỉ có ý nghĩa chấm dứt câu nói.
Khi xe đi ra, ông già lê bước chân nặng nề đi vào gian phòng nhỏ lúc nãy
có người em họ ở đây và ngồi sụp xuống chiếc ghế dựa .
Irina tái mặt, bơ phờ, rên rĩ lên :
-Ôi, lạy chúa! Ôi! Chúng ta sẽ ra sao đây? Ngài hỏi giấy tờ của cô ấy rồi!
Hốpnich âm thầm nói:
-Chúng ta hỏng rồi! Chính ngài đã đuổi theo cô ấy tối hôm qua rồi hôm nay
người đến để gặp cô ấy . Ngài biết rõ chúng ta đã bảo cô ấy đi . Bây giờ
người sắp trả thù chúng ta rồi đây …. Ôi! Nếu bà thấy ngài nhìn tôi như thế
nào lúc ở trên kia!
Ông già lại rùng mình.
-Thế là ta sắp phải rời khỏi ngôi nhà này, nơi mẹ tôi, người vợ tội nghiệp
cuả tôi đã chết, để đi đâu đây? … Ôi, lạy chúa !
Lão úp mặt vào hai tay, một cái rùng mình làm rung hai vai vạm vỡ của lão
.
-… Nhưng điều xấu nhất là đối với tiểu thư còn non trẻ của chúng ta, làm