Ánh sáng bí ẩn và sâu thẵm tỏa ra từ cái nhìn ấy làm cho nó khác hẳn
những cái nhìn chàng đã thấy từ trước đến nay .
Lilia trả lời thật hồn nhiên, đôi má đã đỏ lên lại càng đỏ gay gắt:
-Ồ, có chứ. Tôi không thể nào quên được hôm ấy …điện hạ đã hà khắc và
tàn nhẫn biết chừng nào …
Cô ngừng lại, mắt bỗng lo lắng, cô đã dám nói gì thế nhỉ? Người mà cô nói
những lời trách móc ấy là ông chủ đầy quyền lực đà gây cho Hốpnich, cho
Irina biết bao khiếp sợ, và biết trừng phạt một cách đích đáng .
Nhưng chàng vẫn nhìn cô mỉm cười . Sự ngượng ngùng, vẻ kiêu hãnh và
run rẩy càng làm cho cô xinh đẹp . Những lời ca tụng nồng nhiệt đưa lên
môi Vlađimia . Tuy nhiên chàng không thốt ra một thứ tình cảm chàng
chưa hề biết cho đến lúc này bắt chàng im lặng trước người con gái non trẻ
mà tâm hồn thật thanh tao, thật ngây thơ .
Không ! ít nhất là cũng trong lúc này – chàng không muốn làm vẩn đục sự
ngây thơ quý báu ấy . Nó càng làm tăng lên trước mắt chàng vẻ đẹp say
sưa, tinh tế của bông hoa nở dưới bóng rừng cây kia .
-Thật thế ư, cô không thể quên được ? Tôi thật phiền lòng vì thế . Ðể giúp
cô có thể quên, tôi rất sung sướng được làm một điều gì để vui lòng cô .
Lilia nhìn người nói chuyện với mình, ngạc nhiên, lưỡng lự và hy vọng lẫn
lộn . Cô nghĩ đến Hốpnich, đến việc bác bị đuổi một cách tàn bạo. Nếu cô
xin được Hoàng thân xóa bỏ quyết định kia ?
Chàng nói và vẫn mỉm cười:
-ta thấy cô có điều gì muốn yêu cầu . Cứ nói đi đừng sợ . Ta chấp thuận
trước tất cả những gì cô muốn
-Ðấy là cho Hốpnich, điện hạ đuổi ông lão ….
-Lão sẽ ở lại . Vì cô muốn thế. Gì nữa ?
-Tất cả chỉ có thế … tôi rất biết ơn điện hạ …
Niềm vui làm cho đôi mắt nhung sáng lên thật kỳ diệu, đôi mắt mà
Vlađimia thấy mỗi lúc một đẹp thêm.
Cô Lilia xinh đẹp này giản dị, duyên dáng biết chừng nào mà sao không hề
biết thế! Cô thực là một kho báu vô giá, chàng sẽ không để ai dành mất .
-Rất tốt, nếu cô hài lòng, thế là cô sẽ không oán hận ta lâu nữa … Và khi cô