Khi Lilia bước vào, ông lão quay lại phía nàng trong khi Irina hỏi:
-Thế nào, con Tery tội nghiệp của chúng ta đã khá hơn rồi chứ, cô Lilia
Anđrêepna?
-Rồi, khá tốt … nhưng các bạn thân mến ơi, tôi đem đến một tin vui tốt
lành đây .
Cô đến chỗ Hốpnich vừa để tay lên vai ông vừa nói:
-Ông già Hốpnich thân mến, đừng buồn nữa . Bác sẽ không phải xa rừng
của bác, cũng như không xa ngôi nhà nhỏ của bác nữa đâu .
Ông già sửng sốt nhìn nàng:
-Tiểu thư nói gì thế?
-Tôi vừa gặp điện hạ và tôi đã xin với người ….
Hốpnich đứng dậy, cử động vùng dậy đột ngột ấy chứng tỏ tuổi tác chưa
làm ông lão hết dẻo dai .
-Tiểu thư đã gặp ….
Irina kêu lên :
-Lạy Chúa!
-Ðừng hoảng hốt như thế, bác Hốpnich. Hoàng thân không hề hỏi một câu
nào phiền phức về gia đình tôi . Và ngài tỏ ra thật tử tế, thật tốt. Ðúng thế,
không ai tưởng tượng được đây là người hôm nọ .
-Ngài đã nói gì với tiểu thư ?
Trong lúc Lilia vắn tắt kể lại cuộc nói chuyện với Hoàng thân, ông già
không rời mắt khỏi khuôn mặt ửng đỏ của nàng, hai con mắt trung thực lộ
rõ vẻ rất cảm động .
-… Tôi đã lợi dụng cơ hội không hy vọng đến ….lúc Hoàng thân có vẻ dễ
tính . Bác có chê trách tôi không, Nicôla Hốpnich?
-Không đâu tiểu thư ạ . Tiểu thư đã làm điều mà lòng tốt, tình thương
những người phục vụ già của tiểu thư khuyên làm . Chính tôi mới là người
có lỗi vì đã để tiểu thư vào rừng . Tôi tưởng không có gì đáng sợ vì thường
thì lúc ấy là giờ ăn sáng của điện hạ …
Ông lão chậm chạp đưa bàn tay run run lên trán
-Rốt cuộc thì điều xảy ra cũng đã xảy ra rồi . Bây giờ thì tôi phải sửa soạn
để nói cho ngài biết tất cả câu chuyện của tiểu thư, Lilia Anđrêepna . Tất